"DÁM BỊ GHÉT" ĐỂ HẠNH PHÚC
- Linh Diệu
- Dec 4, 2020
- 5 min read
“Mình đăng video lên thì được bao nhiêu “viu” ta?”
“Ôi, sao ngồi bỏ nhiều công sức quay và chỉnh sửa video thế này rồi mà ít người bình luận ghê!”
“Chẳng qua là mình chưa gặp may thôi, chứ cỡ mình phải được hơn điểm ni chứ!”
“Tại tay chân vốn lóng ngóng, chậm chạp nên tự ti là điều dễ hiểu. Thôi, mình không làm được đâu!”
Nếu cậu cũng đang gặp phải “những lời nói dối cuộc đời” giống như tớ thì cuốn sách “DÁM BỊ GHÉT” xứng đáng là người bạn tâm tình của cậu đấy.
Chào MYC và mọi người,
Tớ là Diệu Linh đến từ chi nhánh Young. Đây là lần thứ hai tớ đọc cuốn sách này và cảm xúc sau khi đọc xong vẫn còn như “mới tinh tươm”, bởi những triết lý trong đây thoạt nghe rất đơn giản nhưng việc thực hành lại vô cùng khó.
Chà, tư tưởng của nhà tâm lý học Alfred Adler, người được mệnh danh là một trong “ba người khổng lồ của tâm lý học hiện đại”, dưới hình thức là một cuộc đối thoại giữa Chàng thanh niên và Triết gia hiện lên y như một trận debate thực thụ ở MYC vậy. Đặc biệt, cuốn sách self-help này càng trở nên cực kì hấp dẫn và thu hút đối với tớ bởi sự đồng điệu trong những kiến thức mà thầy Hưng từng truyền tải tại lớp SN22.
Tâm lý học Adler hay còn được gọi là “tâm lý học của lòng can đảm”. Vậy cậu đã sẵn sàng cùng tớ “DÁM BỊ GHÉT” chưa nào?
KHÔNG PHẢI BẢN THÂN THẾ GIỚI PHỨC TẠP, MÀ LÀ CẬU ĐANG THẤY THẾ GIỚI PHỨC TẠP
Phải, cuộc đời vốn đơn giản, nếu cậu và tớ sống trong thế giới quan do chính chúng mình tạo ra và nhìn nhận sự việc theo nhiều khía cạnh khác nhau. Chúng ta không thể tác động đến sự thật khách quan, nhưng có thể tác động tùy ý đến những suy nghĩ chủ quan của mình đấy! Hơn thế nữa, con người có thể thay đổi và còn có thể trở nên hạnh phúc.
“Con người không được tạo ra bởi trải nghiệm của bản thân trong quá khứ, mà là bởi ý nghĩa chúng ta gán cho những trải nghiệm đó.”
Đúng vậy, điều quan trọng không phải là cậu được trao cho cái gì, mà là cậu sử dụng cái đó như thế nào. Có thể một phần quá khứ từ môi trường xung quanh tác động đến cậu khiến cậu mãi mắc kẹt trong cái mà cậu gọi là bất hạnh, nhưng cốt lõi thì chính cậu mới là người quyết định lối sống của mình “ngay tại đây, vào lúc này”. Hãy mang lại “ý nghĩa” cho một cuộc đời vô nghĩa bằng cách khiêu vũ trọn vẹn ở từng giây phút này.
Thêm một điều khiến tớ vô cùng bất ngờ trong tư tưởng của Adler, đó là tư duy theo thuyết theo THUYẾT MỤC ĐÍCH thay vì THUYẾT NGUYÊN NHÂN. Chúng ta có thể cảm nhận được hiệu quả của điều này qua việc viết nhật kí cảm xúc mỗi ngày. Bằng việc ghi lại suy nghĩ và hành động lúc đó của bản thân, tớ nhận thấy rằng những cảm xúc như tức giận thực chất không phải là ở nơi người khác mà thực chất, nó xuất phát từ mục đích ban đầu của ta! Cảm xúc hoàn toàn là thứ có thể kiểm soát được, nhưng vì tớ muốn nó làm phương tiện để phục vụ cho sự áp đảo đối phương nên thành ra mới nghĩ rằng mình bị chi phối bởi nó…

CUỘC ĐỜI KHÔNG PHẢI LÀ CUỘC CẠNH TRANH VỚI NGƯỜI KHÁC
“Lạy chúa, xin hãy ban cho con sự điềm tĩnh để đón nhận những điều không thể thay đổi, lòng can đảm để thay đổi những điều có thể và trí tuệ để luôn phân biệt được hai điều này.” (Kurt Vonnegut)
Nhiều lúc tớ cảm thấy chẳng thể ưa nổi bản thân mình. Nào là ngoại hình, tính cách,… tất cả mình đều tự ti. Nhưng Alder đã chỉ ra cho tớ một tư tưởng lớn rằng, đó là do tớ đang “quyết tâm không yêu bản thân mình” để vin vào nó bao biện cho mục đích trốn tránh trong mối quan hệ xã hội với người khác. Không những vậy, Alder còn chỉ rõ, “nếu như người nào phô trương thì nhất định kẻ đó tự ti.”
Chúng ta không giống nhau nhưng lại bình đẳng với nhau. Chúng ta bước đi không phải để cạnh tranh với ai. Giá trị nằm ở chính nỗ lực tiến lên vượt qua cái bản thân trong hiện tại.
Nếu cậu cũng từng cảm thấy không thực lòng mừng cho người khác giống như tớ thì đó là vì cậu đang coi hạnh phúc của người khác là “thất bại của mình” nên không thể mừng cho họ được. Chính vì vậy, khi cậu thay đổi góc nhìn và coi mọi người như những người “bạn” thì tự khắc những phiền muộn trong các mối quan hệ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
“Nếu cậu không sống để đáp ứng mong đợi của người khác thì người khác cũng không sống để đáp ứng mong đợi của cậu.”
Chúng ta cần phân chia nhiệm vụ bởi những rắc rối trong mối quan hệ giữa người với người nảy sinh là do can thiệp vào nhiệm vụ của nhau. Và cách để phân biệt là chỉ cần nghĩ “Ai là người cuối cùng thụ hưởng kết quả do lựa chọn đó mang lại”.
Điển hình như việc bố mẹ cậu kiểm soát cậu trong việc học hành hay công việc tương lai chẳng hạn. Thay vì “giữ khoảng cách phù hợp, vương tay ra là chạm tới những không được xâm phạm vào lãnh địa của đối phương thì họ lại cho rằng đó là bởi yêu thương cậu nhưng thực chất, họ lại đang can thiệp vào quyền quyết định của cậu đấy! Có lẽ cũng chính vì điều này mà “những đứa trẻ như tớ không được dạy đối diện với khó khăn nhiều khả năng sẽ cố tránh né mọi khó khăn”.
CÓ THỂ DẪN CON NGỰA TỚI DÒNG NƯỚC NHƯNG KHÔNG THỂ BẮT NÓ UỐNG NƯỚC
Tự do là không sợ bị người khác ghét. Bất kể chúng ta nỗ lực đến đâu thì cũng có người ghét tớ và cũng có người ghét cậu. Tự do còn đến từ ba yếu tố: chấp nhận bản thân, tin tưởng người khác và cống hiến cho người khác.
Cuốn sách này quả thực là một sự kết hợp tuyệt của nhà triết học Kishimi Ichiro – người chuyên nghiên cứu triết học và tâm lý học Adler và nhà văn Koga Fumitake với sở trường là những tác phẩm đối thoại, vấn đáp.
Cuộc đối thoại vô cùng thú vị giữa Triết gia – người dẫn ‘con ngựa tới dòng nước’ bằng những bằng chứng chặt chẽ, thuyết phục và Chàng thanh niên – sau bao lần phản biện thì cuối cùng cũng quyết định ‘uống nước’ đã giúp tớ cảm thấy thú vị với buổi debate sắp tới của MYC rất nhiều.
“Khi chúng ta gặp khó khăn trong mối quan hệ giữa người với người, khi không nhìn thấy lối thoát, điều cần nghĩ đến đầu tiên là “hãy lắng nghe tiếng nói của cộng đồng lớn hơn”. Và mình đã chọn MYC làm bến đỗ, để thuộc về.
Diệu Linh




Comments