"DÁM HẠNH PHÚC" ĐỂ HẠNH PHÚC
- Linh Diệu
- Dec 18, 2020
- 5 min read
Gửi cậu,
Mến chào cả nhà thân thương MYC, tớ là Diệu Linh đến từ chi nhánh Young.
Để tiếp mạch chuyện “Dám bị ghét” đợt trước thì hôm nay tớ sẽ tiếp tục “ri viu” nốt cuốn sách thứ hai mang tên “DÁM HẠNH PHÚC” của đồng tác giả Kishimi Ichiro – người chuyên nghiên cứu triết học và tâm lý học Adler và tác giả Koga Fumitake - với sở trường là những tác phẩm đối thoại, vấn đáp.
Tư tưởng của nhà tâm lý học Alfred Adler, người được mệnh danh là một trong “ba người khổng lồ của tâm lý học hiện đại” được thể hiện dưới hình thức một cuộc đối thoại giữa hai nhân vật Chàng thanh niên và Triết gia bàn về chìa khóa của cánh cửa hạnh phúc ngày càng trở nên sâu sắc và kịch tính cả nhà ạ! Và cũng giống như lần trước, tớ cảm thấy việc đến với Lead như một cái duyên vậy, bởi những điều tớ sắp kể sau đây hầu hết tương đồng với những gì mà thầy Hưng đã truyền đạt đến chúng ta.
Nào, các bạn đã “ré đy” cùng mình “DÁM HẠNH PHÚC” chưa nào?
NGƯỜI KHÁC XẤU XA, TÔI TỘI NGHIỆP VÀ… GIỜ PHẢI LÀM GÌ
Người khác xấu xa, tôi tội nghiệp và… giờ phải làm gì? Bạn có liên tưởng đến điều gì không? Phải, đây chính là ba mặt của chiếc kim tự tháp tượng trưng cho thái độ của chúng ta trong cuộc sống. Phản ứng mà hầu hết chúng ta khi gặp phải một chuyện gì đó không thuận ý là thường sẽ có xu hướng đổ lỗi cho ai đó hoặc tự dằn vặt bản thân mình nhỉ? Nhưng nếu nhớ sương sương lại lời mà thầy Hưng dạy thì… suy nghĩ “Giờ, mình phải làm gì để mọi thứ tốt hơn?” luôn là chiếc chìa khóa giúp ta thoát khỏi những phiền muộn để dũng cảm đối mặt với các nhiệm vụ cuộc đời, đúng không nào?
Đến đây, Triết gia còn mang đến cho Chàng thanh niên một thông điệp đáng suy ngẫm, đó là “Trên đời này, có hai thứ mà một người quyền lực đến đâu cũng không thể ép buộc được. Đó chính là TÔN TRỌNG và TÌNH YÊU.”
Vậy chúng ta cùng xoáy sâu vào hai từ khóa này nhé!
“Tôn trọng là là khả năng nhìn nhận người đó như chính họ, nhận biết người đó là tồn tại độc lập và độc nhất vô nhị.” Đó còn là sự “thể hiện sự quan tâm tới “những điều người khác quan tâm”.
Bản thân tớ cũng đã từng mắc sai lầm nghiêm trọng khi cứ bắt ép em trai mình phải học này học nọ. Không những vậy, đôi lúc tớ còn chê bai sở thích mà tớ cho đó là khác người của em mình, đó là mê nhóm nhạc Black Pink – Nhóm nhạc nữ nổi tiếng đình đám của Hàn Quốc. Mãi cho đến khi nhận ra sự bất ổn trong mối quan hệ của chúng tớ thì tớ mới bắt đầu chủ động hỏi chị “Gu gồ”tìm hiểu về nhóm nhạc này lẫn việc dành thời gian lắng nghe em nó nhiều hơn. Và cậu biết đấy, không biết tự bao giờ tớ cũng say Black Pink mất rồi!
TẠI SAO LẠI PHỦ ĐỊNH THƯỞNG PHẠT?
Chương thứ hai, tác giả bàn về vấn đề THƯỞNG PHẠT, cụ thể là trong môi trường giáo dục. Đúng vậy, nếu cậu để ý thì cuộc đời này không cần đến THƯỞNG, bởi nếu một tập thể toàn những người chỉ có mục đích “được khen” thì ở đó sẽ sinh ra “cạnh tranh” mà thôi. Hay tệ hơn thì người đó sẽ dễ ở vào vị trí “dựa dẫm”, sống cuộc đời luôn mong đợi người khác thừa nhận mình mà lại chưa bao giờ tự mình thừa nhận bản thân mình.
Còn nếu PHẠT thì người đó sẽ ra sao?
Phải, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng năm giai đoạn của hành vi quậy phá, gồm:
- Mong muốn được tán thưởng
- Tìm cách để thu hút chú ý
- Tranh giành quyền lực
- Trả đũa
- Sự vô dụng của bản thân
Và giai đoạn thứ năm, tức “Chứng tỏ sự vô dụng” là trở nên tuyệt vọng với cuộc đời, ghét bản thân mình đến tận xương tủy, tin rằng mình chẳng giải quyết được gì và chạy trốn khỏi nhiệm vụ để không phải tuyệt vọng nữa.” chính là nấc thang mà tớ đã từng “đỉnh điểm vinh danh tới được”. Phải, nhiều lúc tớ cảm thấy sự tự ti vẫn còn âm ỉ đâu đó trong tim rất mãnh liệt, nhưng thật may mắn là tớ đã dũng cảm “dám hạnh phúc” để chọn cho mình lối sống khác rồi cậu ạ!
Bởi xét cho cùng thì đúng như lời Triết gia nói, rằng: “Thực ra đâu cần phải thắng ai. Chẳng phải chỉ cần hoàn thành chặng đua là được rồi hay sao!”. Vì vậy, “đừng coi trọng giá trị của việc khác người mà hãy coi trọng giá trị của việc là chính mình.”

Cuối cùng là từ khóa về “TÌNH YÊU” – vấn đề muôn thuở của chúng ta. Mình rất tâm đắc về cách mà tác giả định nghĩa, rằng
Tình yêu còn là “bây giờ cậu đang đứng bên lề của sàn nhày, bàng quang nhìn những cặp đôi khiêu vũ. Mặc định “chắc chắn chẳng có ai chịu khiêu vũ với người như mình” và ở đâu đó trong tim, đang mòn mỏi chờ đợi “người yêu định mệnh” đưa tay ra. Cắn răng bảo vệ bản thân hết sức để không bị đau khổ hơn nữa, để không trở nên ghét bản thân hơn nữa… Chỉ có một điều duy nhất cần phải làm. Đó là nắm lấy tay người ở cạnh mình, khiêu vũ điệu nhảy mà mình có thể ngay lúc này. Định mệnh bắt đầu từ đó.”
Chao ôi, đọc đến đây rồi mình mới dám dũng cảm nhìn lại cách nghĩ của bản thân mình về “tình yêu” lẫn “lòng tin nơi người khác” đấy cậu ạ! Bởi đúng như lời Triết gia nói, rằng “những người không có đủ can đảm dấn thân vào ‘mối quan hệ’ sẽ làm gì? Mòn mỏi trong ảo tưởng ‘người yêu định mệnh’… giống như mình lúc này. Có người đáng để yêu ở ngay trước mắt nhưng lại đưa hết lý do này đến lý do nọ để rút lui ‘không phải người này’, lảng tránh ‘chắc chắn có người lý tưởng hơn, hoàn hảo hơn, định mệnh hơn’. Không chịu bước vào mối quan hệ sâu sắc hơn mà tự mình lại bỏ mọi ứng cử viên.”
Chà, vậy mà bấy lâu này mình cứ mặc định miết bài ca tuổi trẻ“đến một lúc nào đó…” Nhưng thực ra, vấn đề nằm ở chỗ bản thân mình ngay từ đầu đã không sẵn sàng, cậu nhỉ? Hay nói đúng hơn là chưa dũng cảm dám đối diện và chịu bỏ thời gian ra nuôi dưỡng nó. Bởi lẽ “gặp gỡ như thế nào không quan trọng. Nếu quyết tâm xây dựng tình yêu thật sự từ đó, sẵn sàng đối diện với “nhiệm vụ do hai người thực hiện” thì có thể có tình yêu với bất cứ ai. Định mệnh là do chính bàn tay chúng ta tạo nên.”
“Chính vì chúng ta không nhìn thấy được tương lai nên có thể trở thành chủ nhân của định mệnh.”
Vì vậy, “hãy yêu, tự lập và chọn cuộc đời của mình.”
Cậu nhé!
Diệu Linh




Comments