MỘT LÍT NƯỚC... MẮT
- Linh Diệu
- Jan 23, 2021
- 4 min read
Updated: Jan 24, 2021
Gửi cậu,
Mến chào cả nhà thân thương MYC, tớ là Diệu Linh đến từ chi nhánh Young.
Cuốn sách lần này có thể coi là người bạn tri kỉ của tớ, không chỉ bởi số lần đọc và xem phim mà đây còn là cơ duyên – một bước ngoặt lớn dẫn tớ đến với tiếng Nhật thân thương này.
“Một tâm hồn nhạy cảm
Một gia đình ấm áp.
Một căn bệnh hiểm nghèo.
Một cơ thể tật nguyền."
Bước vào tuổi 15, một căn bệnh mang tên Thoái hóa tiểu não (Spinicerebellar Atrophy) bỗng giáng xuống đầu Kito Aya (19/07/1962 – 23/05/1988). Căn bệnh phát triển khiến Aya dần mất đi khả năng kiểm soát cơ thể. Theo thời gian Aya phải ngồi xe lăn, không phát âm được như ý muốn, không thể cầm đũa, rồi cuối cùng là nằm liệt giường.
Căn bệnh này đã ngăn cản Aya khỏi tất cả những ước mơ và dự định, thậm chí việc mình bước ra ngoài phố để đi tới hiệu sách cũng trở thành một khao khát cháy bỏng. Hơn 6 năm kiên trì viết nhật ký, cô kể về những cảm nhận và suy tư của bản thân trong suốt quãng thời gian chứng kiến cơ thể mà mình từng bước từng bước gánh lấy một số phận đau đớn. Năm 1986, nhật ký của Aya lần đầu được phát hành thành sách với tên gọi MỘT LÍT NƯỚC MẮT, được dựng thành phim hai lần, và khiến hàng triệu người xem cảm động rơi lệ.

Một điều mà cậu sẽ bắt gặp xuyên suốt cuốn sách, đó là hình ảnh mít ước của chị Aya. Chị ấy khóc suốt ngày, khóc đến cả một lít nước mắt. Chị ấy không ngừng trách móc bản thân vì phải làm phiền đến mọi người xung quanh (từ mẹ, anh chị em trong gia đình, bác sĩ, điều dưỡng viên, các thực tập sinh đến bạn bè trường Higashi lẫn trường khuyết tật), nhưng bên cạnh đó, chị ấy cũng không quên động viên bản thân chiến đấu với căn bệnh quái ác này. Mỗi ngày.
Nếu cậu đã từng xem qua bộ phim cùng tên, cậu sẽ cảm thấy khá bất ngờ về ý chí và nghị lực của chị Aya. Bởi trên thực tế, chị Aya không có lấy một cơ hội để nếm thử vị ngọt của tình yêu đôi lứa. May mắn là chị ấy còn có một người mẹ vĩ đại, khá nghiêm túc nhưng lại rất đỗi ấm áp.
Tớ vẫn ấn tượng mãi câu nói của bà lúc động viên chị Aya, rằng: “Không được nghĩ rằng mình là kẻ bất hạnh. Nếu nhận thức được rằng, còn có những người bất hạnh hơn mình nhiều, ta sẽ càng thêm bền bỉ.”
Không những vậy, trái tim tớ dường như đóng băng khi đọc đến phân đoạn bà ấy bò theo sau chị Aya, lúc chị ấy đã không thể tự đứng dậy trên chính đôi chân của mình được nữa. Lúc đó bà ấy chẳng nói gì, chỉ có nước mắt nghẹn ngào rơi xuống sàn nhà. Những cảm xúc vẫn đang kìm nén bỗng dưng tuôn trào, chị Aya liền khóc òa lên thành tiếng. “Cứ khóc đi con.” Bà ấy ôm chặt chị Aya vào lòng. Đầu gối của bà ấy ướt nước mắt của chị, còn mái tóc chị thì ướt nước mắt của bà ấy.
“Cho dù có day dứt biết bao nhiêu, những gì đã mất chẳng thể quay lại được. Hãy biến những gì còn lại cho mình trở nên có ý nghĩa hơn.” – Lời của bác sĩ Yamamoto - người mà chị Aya vô cùng tin tưởng đã nói như thế. Vì vậy, chị ấy đã chọn cách tiến lên.
“Chúa đã khiến mình trở nên tàn tật,
Đó là vì Người tin rằng
Mình có khả năng chịu đựng.”
Dường như việc nỗ lực giải thích về hiệu quả của việc luyện tập phục hồi chức năng, nhằm khơi lại ý thức muốn sống trong lòng bệnh nhân của các y bác sĩ không có tác dụng bằng hình ảnh của một Aya cần mẫn ngày ngày di chuyển trên xe lăn – bác sĩ Yamamoto đã nói như vậy. Quả đúng là khát khao được sống và có thể làm gì đó ý nghĩa cho mọi người dù chỉ là một chút trong cơ thể tật nguyền này của chị ấy đã nhắc nhở chúng ta phải “sống” hơn nữa. Sâu hơn nữa.
Đời vô thường. Có ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao? Nhưng điều mà chúng ta có thể làm đó là sống trọn vẹn ngay tại đây, vào lúc này.
“Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế.”
Có lẽ cuộc sống ở bệnh viện đối với mọi người chỉ là tạm thời, nhưng với chị Aya đó chính là nơi chị ấy sẽ phải sống hết phần đời còn lại.
“Lúc ra đi mà được nằm trên thảm cỏ xanh giữa muôn hoa rực rỡ, rồi từ từ đi vào giấc ngủ trong tiếng nhạc du dương, hẳn là sẽ tuyệt vời lắm.”
Ngày 23 tháng 5 năm 1988, lúc 0 giờ 55 phút. Chị Aya đã ra đi vĩnh viễn…
Tớ sinh cùng ngày cùng tháng với chị Aya cậu ạ. Tớ cũng rất thích viết nhật kí nên nhiều khi tớ cứ có cảm giác là… chị Aya đang hiện diện cùng với tớ vậy. Có những lúc tớ vấp ngã rồi tự trách móc, dằn vặt bản thân đến mức khao khát “được” mắc căn bệnh giống chị ấy nữa… Xấu hổ thật! Tớ đã quá coi thường những điều bình thường nhưng không hề tầm thường như… chỉ đơn giản là được sống, được hít thở thôi. Đã là một may mắn lớn.
Cậu này, chúng mình hãy biết ơn và trân trọng cuộc sống này. Từng khắc, cậu nhé!
Diệu Linh.




Comments