top of page
Search

NẾU KHÔNG MUỐN VẤT VẢ MỘT ĐỜI, THÌ PHẢI CHỊU VẤT VẢ MỘT THỜI

  • Writer: Linh Diệu
    Linh Diệu
  • Dec 31, 2020
  • 5 min read

Gửi cậu – những người cũng đang nỗ lực để không phụ bạc thanh xuân của mình,


Mến chào cả nhà thân thương MYC, tớ là Diệu Linh đến từ chi nhánh Young.


Cuốn sách lần này mang thông điệp tuy có vẻ hơi “biết rồi nói mãi” nhưng lại cực kì đậm chất thực tế, đặc biệt là với một năm đầy biến động như năm 2020 này, đó là “ĐỪNG LỰA CHỌN AN NHÀN KHI CÒN TRẺ”. Với những trải nghiệm vốn bình dị mà đầy sức thuyết phục, nhà văn nữ trẻ Cảnh Thiên đã mang đến cho tớ nhiều góc nhìn mới mẻ về tuổi trẻ bày vẽ.


Nào, cậu đã sẵn sàng cùng tớ ngẫm chưa nào?


KHÔNG BAO GIỜ CÓ CÔNG VIỆC NÀO VỪA NHIỀU TIỀN, VỪA NHÀN HẠ LẠI GẦN NHÀ. THỜI ĐẠI NÀY KHÔNG THỂ DỰA VÀO CHA VÀO MẸ, MÀ PHẢI DỰA VÀO THỰC LỰC CỦA BẢN THÂN


Thực tế đầu tiên mà tớ và cậu cần phải tỉnh ra, đó là… sự an nhàn cần phải được loại bỏ trong từ điển của tuổi trẻ chúng ta. Bởi ở độ tuổi này, chúng ta rất hay mắc căn bệnh ảo tưởng rằng sau khi ra trường thì sẽ có ngay việc tốt hay mình chưa giàu là do chưa gặp may mà thôi,… Đáng tiếc là cuộc đời vốn vô thường. Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được nên tớ và cậu đều cần phải chuẩn bị hành trang một cách kĩ lưỡng trước khi bị đá ra ngoài xã hội. Chẳng hạn như việc tham gia học viện Lead năm nay của tớ, vì “xét cho cùng, nếu không muốn vất vả một đời, thì phải chịu vất vả một thời”. Thành công hay không, hoàn toàn nằm ở việc bản thân tớ có muốn công thành hay không mà thôi.


ĐIỀU KHIẾN NGƯỜI KHÁC CHÊ CƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ ƯỚC MƠ CỦA BẠN, MÀ LÀ THỰC LỰC CỦA BẠN


Đúng vậy, “điều khiến người khác chê cười không phải ước mơ của bạn, mà là bạn không làm gì để xứng đáng với ước mơ đó.”


“Có một số việc nếu không làm ngay bây giờ, bạn sẽ chẳng bao giờ làm được. Chỉ cần bạn muốn đi đâu đó, thì bất cứ lúc nào cũng có thể hành động.”


Mình chợt nhận ra rằng, những thứ gọi là “sau này” vốn đã mơ hồ lại càng trở nên mơ hồ hơn. Cứ mỗi đầu năm mới, mục tiêu thì chất đầy mà thực hiện thì cũng chất đấy. Hẹn mãi hẹn hoài rồi rốt cuộc cũng gió thoảng mây bay… Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến mình dễ rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân rồi lại tự mình ôm lấy nỗi phiền muộn không đáng có. Cảm giác bất lực nhìn thời gian trôi đi đã khiến mình chui trong vỏ kén của sự an toàn quá lâu để rồi hễ người ta hỏi về ước mơ, bản thân lúc ấy trông không khác gì một đứa chỉ giỏi “võ mồm”.


“Nếu phải trở hành độc giả dõi theo ước mơ của người khác, chẳng thà hãy tích góp những khoảng thời gian rảnh rỗi, dùng để đầu tư cho mơ ước của chính mình.”


Chà, may mắn thật đấy! Nhờ “Cô Vy” ghé thăm hai lần mà năm nay mình đã khởi đầu lại kênh youtube của mình cùng với tạo một Blog mới – chính là trang cậu đang đọc đây - để chăm viết lách hơn. Sau bao nhiêu ngày tháng trì hoãn thì cuối cùng mình cũng chịu “nhấc mông” lên, và sau bao tháng ngày dõi theo ước mơ của người khác thì cuối cùng mình cũng chịu đuổi theo ước mơ của bản thân rồi. Nào, chúng ta cùng cố gắng, cậu nhé!


MỌI NGƯỜI ĐỀU HI VỌNG SẼ TRỞ THÀNH HỔ, NHƯNG TRONG ĐÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI CHỈ CÓ THỂ LÀ THỎ MÀ THÔI


Quả thật vậy. “Cớ sao chúng ta không trở thành chú thỏ tinh nhanh, giỏi giang nhất trong họ nhà Thỏ, mà lại nhất định muốn trở thành hổ – vai diễn mà chúng ta đóng rất tệ” cơ chứ?


Trước đây tớ vốn là đứa không thể nào vui vẻ cho thành công của người khác được. Một phần là tớ vốn là đứa háo thắng, ích kỉ. Một phần nữa là mình vẫn chưa… yêu bản thân đủ nhiều. Bởi nếu thực sự hiểu rõ chính mình thì tớ sẽ chỉ nên dành thời gian so sánh với “tớ của ngày hôm qua” thôi là đủ rồi, cậu nhỉ?


ree


KHI YÊU AI ĐÓ MỘT CÁCH ĐÚNG ĐẮN, BẠN KHÔNG CHỈ YÊU ANH ẤY, MÀ BẠN CÒN YÊU CẢ BẢN THÂN MÌNH


Năm nay tớ được một anh chàng mà mình rất ngưỡng mộ tỏ tình. Nhưng cậu biết đấy, thực ra tớ vẫn chưa sẵn sàng. Không phải vì tớ vẫn chưa quên mối tình cũ mà là vì… tớ chưa yêu bản thân đủ nhiều. Nói cách khác, tớ chưa tin rằng bản thân đủ tốt để đón nhận tình cảm của ai đó vào lúc này mặc dù trong lòng rất muốn cảm giác được yêu thương và chở che.


“Khi ai đó không yêu bạn, không có nghĩa là bạn không tốt, chỉ là hai người không thích hợp với nhau. Anh ta rời bỏ bạn, bạn phải thấy may mắn, bởi lẽ hai người đã không lãng phí thêm nhiều thời gian cho nhau. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái của mình, bạn mới có thể găp được đúng người.”


Câu nói này cũng đúng nhưng cậu có nghĩ đây là một trong những phép ngụy biện không? Tớ cũng không biết nữa, chỉ là tớ đang mong chờ sự kiên nhẫn vô lý từ đằng ấy nên mới đêm dài lắm mộng như thế này thôi…


“Làm thế nào tôi có thể tìm đúng người? Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng, chỉ sau khi tìm “sai người”, bạn mới có thể hiểu được như thế nào là “đúng người” đối với mình. Tất nhiên, trước đó chúng ta phải hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.”


Có lẽ chị Cảnh Thiên nói đúng. Cốt lõi vẫn là tớ chưa thực sự yêu bản thân nên mới không thể thương người ta được. Nhưng cũng cảm ơn người đó vì đã đến và mang cho tớ một góc nhìn khác về tình yêu, rằng bất kì mối quan hệ nào cũng cần phải có sự vun đắp của cả hai. “Hai người cùng sẻ chia một nỗi thống khổ, thì sẽ chỉ còn một nỗi thống khổ; hai người cùng chia sẻ một niềm hạnh phúc, thì sẽ có hai niềm hạnh phúc.”


Lời cuối, tớ muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Đặng Quân – dịch giả của cuốn sách này đã gửi đến tớ và cậu những câu nói vô cùng thấm thía sát với bản gốc của tác giả. Bởi bản thân tớ đang học biên phiên dịch tiếng Nhật nên để có thể truyền đạt lại tất cả ngụ ý cũng như cách chọn lọc từ ngữ là một việc đòi hỏi sự tinh tế rất cao.


Vì hiện tại tớ đang về quê an yên tâm hồn một chút nên nay không có ảnh cuốn sách cho cậu rồi. Thôi thì chúc cậu một năm 2021 với những dự định táo bạo hơn nữa nhé!


Cảm ơn cậu đã đọc đến đây ^^

Diệu Linh

 
 
 

Comments


Post: Blog2_Post

Subscribe Form

Thanks for submitting!

0326246590

©2020 by Rinji Nhok. Proudly created with Wix.com

bottom of page