Linh Diệu
Chuyện con chó tên là Trung Thành
Mặc dù đã nhiều lần nghe danh qua những tác phẩm quốc dân của nhà văn Luis Sepúlveda như “chuyện con mèo dạy hải âu bay”, “chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp”,... thế nhưng cho đến bây giờ, mình vẫn chưa có dịp chiêm nghiệm chúng. May mắn thay, trong lúc về quê “ăn hè” thì mình còn được ăn luôn cả “cách ly” khi Đà Nẵng có ca nhiễm mới ngay ngày hôm sau đó. Biết là hơi bất đắc dĩ, nhưng việc quyết định cày cuốn sách “Chuyện con chó tên là Trung Thành” trong thời gian này thực sự đã xóa tan đi bầu u ám trong lòng mình. Đặc biệt, với bầu không khí trong lành của núi rừng Tây nguyên đầy nắng gió lại càng khiến mình thực sự rất chill khi có cơ hội trải lòng một tác phẩm tuyệt hảo như vầy.
Ban đầu nhìn sơ qua cuốn sách, mình cảm thấy hơi “ngại” khi thấy gáy của nó khá mỏng và đơn sơ. Và đúng như lời mà em trai mình cảnh báo thì đây là câu chuyện được kể lại bằng ngôn ngữ của một vùng xa xôi gọi là Wallmapu nên sẽ khó hiểu sương sương. Hơn thế nữa, mình sẽ phải để ý thêm hàng tá tên gọi gốc lạ hoắc của nó, ngay cả khi trên tay mình đang là văn bản dịch đi chăng nữa. Quý hóa thay, với lối kể chuyện mộc mạc nhưng đầy ắp vẻ đẹp của tạo hóa, nhà văn người Chi Lê - Luis Sepúlveda đã đưa những bạn đọc như mình đến gần hơn với tâm tư của một loài động vật vốn đã rất gần gũi và thân thuộc với con người. Đó chính là một chú chó và tên của cậu cũng mang âm hưởng đại diện cho tính cách chung của tất cả đồng loại – Afmau (Trung Thành). Không những vậy, mối quan hệ gắn kết với mẹ Thiên nhiên của những người Mapuche (những Con người của đất) cũng được hiện lên một cách vô cùng sinh động với những tình cảm cổ xưa và cao quý.
Giữa rừng già Nam Mỹ, Afmau bị xua đi săn đuổi một thổ dân da đỏ. Trên đường lần theo dấu chân kẻ trốn chạy, cậu dần nhận ra mùi của những thứ mình đã đánh mất như mùi cỏ khô, mùi bột mì, mùi mật ong,… và cả mùi của người anh em mà cậu đã xa cách bấy lâu. Bởi Afuma vốn từng là một chú chó nhỏ bị lạc và may mắn được chú báo đốm tốt bụng tha xuống núi để một bộ lạc da đỏ nhận nuôi. Đó chính là những người Mapuche đầy lòng gan dạ và kiêu hãnh. Họ còn dạy cho cậu biết cách tôn trọng thiên nhiên, biết ơn mẹ đất, sống hòa hợp với vạn vật và đặc biệt là cái tên của sự trung thành và chung thủy mà họ đặt cho cậu. Bởi vậy, dù cho bộ tộc của họ không may trải qua một trận càn quét kinh hoàng của đám người Wingka (ngoại lai) khiến làng xóm tan hoang, hay cho dù bị thất lạc người anh em của cậu tên Akuman thì Afmau - chú cho Trung Thành của chúng ta vẫn sống vẹn tròn với cái tên linh thiêng ấy. Đến giọt cuối cùng.
Họ đã muốn đặt cho tôi mấy cái tên kỳ cục như là Đội trưởng, hay là Boby, nhưng tôi chẳng bao giờ nghe lời khi bị gọi bằng những cái tên ấy và họ đành gọi tôi là Chó. Tôi chỉ có một cái tên duy nhất, là Afmau, bởi đó là cái tên mà những Con người của Đất đã gọi tôi.