top of page
Search

KHI LỖI THUỘC VỀ NHỮNG VÌ SAO

  • Writer: Linh Diệu
    Linh Diệu
  • Apr 23, 2021
  • 4 min read

“Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ”


Đó là những cung bậc đúng nghĩa mà mình cảm nhận được từ một chuyện tình kỳ diệu trong cuốn sách KHI LỖI THUỘC VỀ NHỮNG VÌ SAO. Không chỉ gây bắt mắt ngay từ cái tên JOHN GREEN – tác giả của sách bán chạy nhất theo nhận định của New York Times mà nó còn thành công trong việc cuốn mình vào vòng xoáy li kì của mạch chuyện nữa.


Nghe đâu đó từ chị gái và những người xung quanh rằng cuộc tình của hai nhân vật này kết thúc không có hậu. Thế nhưng không hiểu sao mình vẫn muốn ngẫm đến lạ, mặc dù mình là đứa chẳng ưa chuyện buồn cho lắm!



Dẫn dắt độc giả đi qua hai mươi lăm chương sách là Hazel Grace Lancaster - một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người nhưng không may căn bệnh ung thư quái ác đã khiến phổi của cô phải “làm bạn” với máy thở trong suốt những ngày tháng còn lại. Thành thử, cô trở nên ngại kết bạn và chẳng cần gì thiết. Đến nỗi bác sĩ và người mẹ yêu dấu của cô đều cho rằng cô bị trầm cảm nên đã giới thiệu cô đến Hội Tương Trợ Bệnh Nhi Ung Thư. Và rồi tại buổi giao lưu thứ hai, cuộc đời của cô gái trẻ này vô tình bước sang một trang mới khi cô gặp được chàng trai tên Augustus Water (Gus). Không khác gì Hazel, anh cũng mắc chứng bệnh ung thư xương với một bên chân giả và luôn đau đáu trong mình nỗi sợ là một ngày nào đó, bản thân anh sẽ bị chìm vào quên lãng… Họ gây ấn tượng mạnh với nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên và nhanh chóng trở thành bạn của nhau khi Hazel bày tỏ quan điểm của mình về nỗi lo đó của Gus. Một cách ấn tượng.


Và thế là chuyện tình của họ chớm nở không lâu sau đó. Từ sự sẻ chia cuốn sách mà mỗi cá nhân tâm đắc tới sự đồng điệu đến sâu sắc của họ về cái kết còn dang dở trong “Nỗi đau tột cùng” của nhà văn Peter Van Houten, Hazel và Gus đã trao cho nhau cơ hội để được cháy hết mình. Với một tình yêu của tuổi trẻ cuồng nhiệt và rất tuyệt.


Tuy sự ra đi trước của Gus có chút làm mình bất ngờ và hụt hẫng nhưng mình tin rằng, cả hai đã đi trọn vẹn với tất cả những gì họ có, ngay cả khi trong hình hài không mấy may mắn như vậy…


Có một câu nói mà mình cực kì ấn tượng với Gus, đó là “Thuốc lá sẽ không giết được ai trừ khi người đó châm thuốc hút”. Giống như Hazel, ban đầu mình cũng không ưa nổi Gus khi trông thấy hành động kẹp thuốc lá giữa hai hàm răng thì ai dè, đấy chỉ đơn thuần là một phép ẩn dụ thú vị của chàng mà thôi. Điều này có thể liên tưởng đến những sự việc đang tồn tại trong Thế giới của chúng ta. Chẳng hạn như bài học về việc kiềm chế hay sức mạnh từ nhận thức của con người. Nếu chúng ta đủ tỉnh táo để nhận ra quyền hạn tuyệt vời nhất mà Thượng đế ban tặng chính là sự lựa chọn, thì cách chúng ta chọn lựa sẽ quyết định cuộc đời của chúng ta.


(Mình mượn ảnh của Bookademy)


Kể ra chàng Gus này đúng kiểu hóm hỉnh và thả thính thật! Chả trách mình cũng bị dính thêm câu nói khác là “Em quá bận rộn là chính em nên em không hề biết mình độc đáo vô đối thế nào đâu”. Chao ôi,

nàng Hazel nhà ta lúc này trông mới hạnh phúc làm sao! Thực sự là trước khi mình đọc cuốn sách này, mình đã luôn găm vào đầu cái suy nghĩ rằng, tình yêu là một thứ gì đó thật không đáng để mình đầu tư thời gian vào lúc này. Thế nhưng Hazel và Gus đã mang đến cho mình một làn sóng vô cùng tươi mới về khái niệm ấy. Bởi xét trên đời, bản thân mình rồi một lúc nào đó, ở đâu đó cũng có thể trở nên rất đặc biệt… với một người. Ngày tháng trôi qua đã vốn dài, bộn bề cuộc sống đã lai rai, vậy mình còn ngại gì nữa mà không mở lòng cơ chứ?


Có một điều mà cả hai nhân vật đều công nhận và gửi gắm đến độc giả chúng ta, rằng “Thế giới này không phải là một công xưởng sản xuất điều ước”. Phải rồi, mình cũng hay mắc cái thói nói hai từ “Giá như…” lắm! “Giá như mình giỏi như bạn ấy” hay “Giá như mình đẹp như bạn đấy”,… thì tốt biết mấy. Thế nhưng khi điểm lại cuộc đời của hai nhân vật đầy bất hạnh nhưng đủ hạnh phúc như vầy, mình lại càng cảm thấy bản thân may mắn hơn bao giờ hết. Còn gì tuyệt hơn khi có một cơ thể lành lặn, một tấm nệm êm để ngủ, bạn bè thì thân tình và gia đình thì ấm êm cơ chứ? Cho dù có còn sống được một năm hay năm mươi năm, điều quan trọng nhất vẫn là sự biết ơn, trân trọng lẫn tự hào rằng bản thân đã chọn một cách sống ý nghĩa. Vì vậy, hà cớ gì mình phải phí quá nhiều thời gian để suy tư nhiều quá về những thứ không thể thay đổi được nhỉ?


“KHI LỖI THUỘC VỀ NHỮNG VÌ SAO” đã được dựng thành phim nên ngày Giỗ tổ Hùng Vương vừa rồi, mình đã dành thời gian thực sự “chill” thêm để có góc nhìn sâu sắc hơn về cuốn tiểu thuyết tuyệt vời này. Chà, cũng không biết phiên bản nào hay hơn nhưng đối với mình, mình nghĩ các bạn nên trải ngòi bút của John Green trước để hiểu sâu hơn về nội tâm nhân vật nhé!

Hy vọng là mình và bạn sẽ có cho mình một tình yêu đẹp đẽ và đúng nghĩa.

Mến thương,

Diệu Linh

 
 
 

Comments


CC9819E4-9F75-40AA-91E3-3D96A530DAF6.JPG

Rinji Nhok

Chào mọi người.

Mình là Linh Heo Thỳ không Phỳ, 99 và vô cùng yêu đời.

Mình rất thích chia sẻ và được sẻ chia. Mời cả nhà ghé thăm góc nhỏ của mình nhé!

Let the posts
come to you.

Thanks for submitting!

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Let me know what's on your mind

Thanks for submitting!

© 2023 by Turning Heads. Proudly created with Wix.com

bottom of page