MỘT LÍT NƯỚC MẮT
- Linh Diệu
- May 21, 2021
- 4 min read
“Nếu bây giờ mày tông vào chiếc xe tải kia thì ngày mai… mày sẽ không còn thấy mệt mỏi nữa đâu”.
Đây chính xác là câu nói mà mình đã luôn găm vào đầu trong suốt quãng thời gian mới lên cấp ba. Áp lực từ việc thi cử, ứng xử đến mệt lử người với các vấn đề lẫn những mối quan hệ xung quanh. Lúc đó, mình đã thực sự chỉ bóp nát hơi thở của mình, để chấm hết chuỗi ngày mê mệt này.
Bạn đã từng rơi vào cảm giác giống như vậy bao giờ chưa? Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?
Chắc hẳn những vụ nhảy cầu hay tỉ lệ tự sát ở độ tuổi thanh thiếu niên tăng vọt theo từng năm cũng phần nào là một giải đáp cho những “giải pháp” đó. Thế nhưng, mình và bạn – chúng ta ơi, hãy chầm chậm lại đôi chút! Bởi tin mình đi, rằng ở đâu đó vẫn có ít nhất một thứ diệu kỳ đủ để cứu rỗi mỗi chúng ta.
Và đúng theo một cách kỳ diệu ấy, cuốn sách mang tên “Một lít nước mắt” của chị Kito Aya đã đến kịp lúc, trước khi mình kịp lựa chọn mắc vào phía dưới gầm của chiếc xe tải đằng ấy…

“Một tâm hồn nhạy cảm
Một gia đình ấm áp
Một căn bệnh hiểm nghèo
Một cơ thể tật nguyền.”
Bước vào tuổi mười lăm, một căn bệnh mang tên Thoái hóa tiểu não (Spinicerebellar Atrophy) bỗng giáng xuống đầu chị Kito Aya. Căn bệnh phát triển khiến chị dần mất đi khả năng kiểm soát cơ thể. Theo thời gian chị phải ngồi xe lăn, không phát âm được như ý muốn, không thể cầm đũa,… rồi cuối cùng là nằm liệt giường.
Căn bệnh này đã ngăn cản chị Aya khỏi tất cả những ước mơ và dự định, thậm chí việc cô tự mình bước ra ngoài phố để đi tới hiệu sách cũng trở thành một khao khát cháy bỏng. Thế nhưng chỉ với hơn sáu năm kiên trì viết nhật ký trên hành trình chiến đấu với tử thần, những tâm tư và tình cảm của cô gái nhỏ đã chạm tới trái tim của hàng triệu người trên Thế giới. Với đúng một lít nước mắt…
Thành thử, mình hiểu cái cảm giác phát ngán lẫn “áp lực” khi phải xem những chương trình như “Quà tặng cuộc sống”, “Vượt lên chính mình”,… với các quý bậc phụ huynh thân yêu. Vì vậy nên ban đầu, cuốn sách này cũng không ngoại lệ. Cho dù đó có là một câu chuyện có thật về nghị lực sống hay chống chọi một cách kiên cường với bệnh tật đi chăng nữa thì với bản thân mình lúc đó, họ đã thực sự rất may mắn. May mắn bởi họ có cho mình một lý do chính đáng để có thể mất hút khỏi cõi đời này.

Thế nhưng sau khi chiêm nghiệm hết cuốn sách, mình mới cảm thấy hổ thẹn đến nghẹn ngào làm sao! Tại sao mình lại có thể để những suy nghĩ kinh khủng ấy lảng vảng trong tâm trí suốt ngần ấy thời gian như vậy chứ?
Mình vẫn ấn tượng mãi câu nói từ một người mẹ, lúc bà động viên chị Aya rằng: “Không được nghĩ rằng mình là kẻ bất hạnh. Nếu nhận thức được rằng, còn có những người bất hạnh hơn mình nhiều, ta sẽ càng thêm bền bỉ.”
Bạn biết không, thực ra chị Aya không hề mạnh mẽ ngay từ đầu. Chị ấy mít ướt lắm! Chị khóc suốt ngày, khóc đến cả một lít nước mắt. Chị ấy không ngừng trách móc bản thân vì đã vô tình trở thành gánh nặng của mọi người xung quanh từ mẹ, anh chị em trong gia đình, bác sĩ, điều dưỡng viên, các thực tập sinh đến bạn bè ở trường Higashi lẫn trường khuyết tật,...
Thế nhưng chính việc dũng cảm chấp nhận một sự thật đến đau lòng rằng “Mình sẽ không bao giờ trở lại là người bình thường được nữa” mới thực sự khiến chị ấy trở thành một chiến binh trong lòng mình. Bởi đôi khi, cho dù có day dứt biết bao nhiêu, những gì đã mất chẳng thể quay lại được. Vậy nên thay vào đó, chị Aya đã học cách trân trọng những gì còn lại cho mình để trở nên có ý nghĩa hơn.
Dòng lưu bút của Aya tuy chỉ đơn thuần thấm đượm trên những trang giấy, nhưng nó cũng đủ để khiến tâm mình đặc sệt lại khi bất giác ngẫm về những gì mình may mắn còn có trong cuộc đời này:
Một đôi mắt sáng để ngắm nhìn Thế giới bao la trù phú.
Một đôi tai để lắng nghe âm thanh vạn vật vũ trụ.
Một đôi chân để đi và chạm đến những vì tinh tú.
…
Một cơ thể khỏe mạnh và lành lặn - Đây chính là một món quà hạnh phúc nhất trần đời.

Lúc này, mình ngẫm lại “Nếu bây giờ mình tông vào chiếc xe tải kia thì ngày mai… mình sẽ không được sống một cuộc đời mà mình muốn nữa” mới thực sự đáng sợ. Đến mức muốn đó chỉ là mơ.
Vậy nên mình mong là mình và bạn - chúng ta sẽ thật nâng niu từng khắc quý giá của hiện tại. Để sau này nếu lỡ có khóc đến một lít nước mắt, thì đó cũng là những giọt sương của sự hạnh phúc… khi được sống.
Mến thương,
Diệu Linh
Comentarios