top of page
  • Writer's pictureLinh Diệu

NHẬT KÍ ĐẶNG THÙY TRÂM

Càng giữa những tháng ngày giãn cách xã hội đầy sóng gió tại đất Đà thành, hơn bao giờ hết, nó lại khiến mình càng cảm thấy may mắn hơn tất thảy. Bởi chỉ khi nâng trên tay là cuốn nhật ký “có lửa” của bác sĩ Đặng Thùy Trâm, mình mới có cảm giác trân trọng biết bao sự bình yên ngay lúc này. Không phải là những cuộc chiến tranh đẫm máu hay những cuộc chia li đầy hi sinh mà giờ đây, chúng ta chỉ cần tuân thủ đúng quy tắc 5K và ở yên trong nhà thôi là đã lau đi bớt biết bao giọt mồ hôi cho các y bác sĩ rồi. Vậy nên sau khi chiêm nghiệm những trang giấy hào hùng qua cuốn sách này, những thanh niên trẻ như mình chắc chắn sẽ càng trân quý màu đỏ của lá cờ Việt Nam và quyết tâm trở thành ánh sao vàng giá trị nhất để cống hiến nhiều hơn cho Đất nước.





Lẽ ra thời ấy, cuốn sách này đã suýt bị ném vào đống lửa khi một sĩ quan quân báo Mĩ vô tình tìm thấy cạnh nơi chị nằm xuống. Thế nhưng may mắn nhờ có một câu nói “Đừng đốt cuốn sổ này. Bản thân trong nó đã có lửa rồi” từ một thông dịch viên người Việt, sự ngăn cản trong gang tất ấy đã lưu giữ được cả một trang sử hào hùng của dân tộc.


Và có lẽ khi trải lòng với nhật kí, người bác sĩ Việt cộng này cũng không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày, nó lại truyền cảm hứng đến thế hệ sau một cách thần kì đến vậy. Vậy nên chị mới có thể vẽ lên hết cho thỏa niềm nội tâm sôi nổi của mình một cách chân thực nhất. Không ai có thể hiểu nổi bắt nguồn từ đâu mà một người con gái có thể nhìn thấy cái đẹp của màu xanh giữa chiến trường mịt mù bom đạn, vì sao cô ấy có thể nghe nổi bản giao hưởng êm đềm khi quân Mỹ gần như luôn bám sát sau lưng.





Quả thực so với tầng lớp thanh niên hiện nay, tình yêu thương cả đến từ các mối quan hệ trên dưới lẫn nam nữ của chị đều hiện lên một cách chân chất đến lạ thường. Đặc biệt, với một cô gái Hà Nội giàu lòng thương yêu như chị Trâm, khi Tổ quốc cần thì chị sẵn sàng vào luôn miền Nam để khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi với mảnh đất Đức Phổ, Quảng Ngãi đầy hiểm nguy. Khi những đứa em (dù là kết nghĩa) của chị đi xa chinh chiến, chị chỉ dám gửi gắm một phần nỗi nhớ nhỏ xíu vào núi rừng rồi tiếp tục gói trọn nó vào trong mà tiếp tục công tác. Hay cả khi bệnh nhân của chị đau, lòng chị cũng như bị rút đi từng khúc ruột. Nếu lỡ có ca nào không qua khỏi, chị sẵn sàng khắc vào những nét chữ về nỗi căm uất với giặc và quyết tâm chiến đấu đến khi nào đất Mẹ ngưng đổ máu.


Chà, tuy mới chỉ đọc hết phần một trong cuốn nhật kí, thế nhưng ngòi bút của chị đã để lại cho mình biết bao sự tự hào là một người Việt Nam rồi. Đúng như chị nói, “đời phải qua giông tố nhưng chớ có cúi đầu trước giông tố”, cho dù có khó khăn đến đâu cũng phải cố mà thích nghi và đương đầu đến cùng. Dịch bệnh sẽ chóng qua thôi, như cách mà chiến tranh cũng từng đi qua vậy. Thế nên hãy mạnh mẽ và khỏe mạnh nhé, các bạn của tôi!


Mến thương,

Diệu Linh


11 views
CC9819E4-9F75-40AA-91E3-3D96A530DAF6.JPG

Rinji Nhok

Chào mọi người.

Mình là Linh Heo Thỳ không Phỳ, 99 và vô cùng yêu đời.

Mình rất thích chia sẻ và được sẻ chia. Mời cả nhà ghé thăm góc nhỏ của mình nhé!

Let the posts
come to you.

Thanks for submitting!

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
bottom of page